Em! Mình cưới nhau nhé?

Em! Giả sử như là chúng mình yêu nhau cũng được một thời gian rồi, và mọi điều kiện hoàn hảo trừ việc chính phủ Việt Nam còn chưa muốn chúng mình kết hôn và chướng ngại vật to lớn là bố mẹ của em.

Thế thì tại sao chúng ta nên cưới nhau?

Vì chúng ta yêu nhau chứ còn sao nữa! Chúng mình có thể không hoàn toàn chịu được tính cách của nhau nhưng mà chúng mình gạt qua cái sự bất đồng đó để mà vẫn yêu nhau đến giờ phút này chẳng phải là đáng để xét đến sao? Tôi biết tôi còn nhiều điều không phải và nói thật là đôi khi em cũng quá đáng lắm đấy nhé!

1393906886-em-minh-cuoi-nhau-nhe-2

Còn nhiều cái vì nữa như là vì chúng mình hiểu nhau, vì em nấu ăn ngon, vì chuyện trên giường của chúng mình chả có gì chê trách (ừ thì có 1 tí tị ti thôi và hoàn toàn có thể giải quyết được), vì tôi có thể chờ em thay đến 5 bộ quần áo mà không vừa lòng bộ nào, vì em có thể chịu đựng sự bừa bộn của tôi, vì này vì nọ vì kia nhưng vì yêu nhau là lý do to lớn nhất rồi và tôi chẳng muốn đưa ra thêm bất kỳ 1 lý do chi tiết nào nữa.

Em! Chúng mình sẽ không cần phải đến phường làm thủ tục kết hôn đâu. Theo tôi thấy thì mẫu mã giấy đăng ký kết hôn vẫn còn xấu lắm, thế nên tại sao chúng mình không đợi đến khi người ta cho ra một mẫu đăng ký đẹp hơn và lung linh hơn nhỉ? Lúc ấy, tôi hứa sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn ngay, thậm chí mua cho em cả chục bản để ngắm dần.

Em! Chúng mình không có 1 đứa con chung mã gen đâu. Nó sẽ là con của em hoặc con của tôi, sẽ không mang một mã DNA chung nào của chúng mình nhưng tôi thấy nó chả có gì quan trọng lắm. Như chúng mình vẫn thường nói đấy, môi trường tạo nên tính cách, tức là cả 2 chúng mình sẽ cùng nuôi dưỡng đứa trẻ. Nếu nó là bé trai, tôi sẽ dạy nó cách sửa 1 chiếc quạt và chiều lòng 1 cô gái còn nếu nó là bé gái, tôi sẽ để nó cho em dạy. Dù thế nào thì chúng đều có 1 đặc điểm chung giống em: là những người tôi yêu thương nhất. Em thấy tôi tuyệt vời thế nào chưa?

1393906886-em-minh-cuoi-nhau-nhe-3

Em! Chúng mình có thể tiết kiệm tiền mua bao cao su và thuốc tránh thai nữa. Tức là chúng mình sẽ cảm nhận về nhau nhiều hơn và chúng mình có thể dùng tiền đấy để du lịch đây đó chẳng hạn. Và tôi đoán là thể nào hãng Durex cũng sẽ kiện chúng mình cho mà xem!

Em! Còn nhiều khó khắn lắm đấy nhé! Ngoại trừ tình yêu, tình cảm, tình nghĩa thì chúng mình không ràng buộc nhau bởi điều gì cả. Thế nên chúng mình hoàn toàn có thể bước 1 bước là rời xa khỏi nhau ngay. Em thấy chưa, khó không? Chúng mình phải học tính kiên nhẫn, phải học chịu đựng, phải học nghĩ tích cực, học cách giữ nhau, học đủ thứ trên đời. Tôi biết là em yêu tôi, tôi biết mà nhưng tôi còn yêu em nhiều hơn nên tôi sẽ cố bằng được giữ em lại đấy.

Em! Người ta sẽ xì xầm về chuyện gia đình chúng mình đấy. Chuyện của các bà vợ là rắc rối lắm, họ sẽ bĩu môi dè bỉu hoặc là soi mói này nọ. Lúc ấy, em cứ mỉm cười như 1 quý cô mà nói rằng: “Bạn đời của tôi có thể làm cho tôi liên tục trong 30 phútmà chẳng cần dùng viên viagra nào cả nhé!”

1393906887-em-minh-cuoi-nhau-nhe-1

Em! Mình chẳng gọi nhau là vợ chồng đâu, thật ngớ ngẩn nhỉ. Tôi sẽ gọi em là “em của tôi”, “người tình của tôi”, “người yêu của tôi”, “bạn đời của tôi” hoặc bất cứ mĩ từ nào tôi nghĩ ra mà tôi hay giỏi nghĩ ra biệt danh lắm. Còn em sẽ gọi tôi là gì? Thôi em đừng nói, cứ để dành đi rồi nói cho tôi nghe sau.

Em! Tôi hứa sẽ lau dọn nhà cửa, giúp em nấu cơm, rửa bát, cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo, đổ rác, gấp chăn màn, lái xe, ôm em, hôn em, yêu em và sẽ luôn luôn ngủ sau em. Việc của em rất đơn giản: nấu ăn, yêu tôi, dọn nhà, yêu tôi, gấp quần áo, yêu tôi, chăm con, yêu tôi. Nói chung là việc lớn nhất của em: yêu tôi.

Em thấy sao? Em chưa cần nói gì vội đâu. Em chỉ cần đọc trước đã. Chúng mình sẽ sống với nhau vài năm và lúc ấy em hãy trả lời tôi cũng được!

Trần Thảo

Em chọn làm gái ngoan hay gái hư?

Tôi muốn em hãy là gái hư!
Là Hư chứ không phải là Hỏng!
Là hư vừa phải chứ không phải hư đốn!
Là em biết nghe lời chứ không phải biết vâng lời! Nghe lời cha mẹ và người lớn rồi tuỳ việc đúng sai mà chọn làm hay không làm!
Sống biết điều với mọi người chứ không phải sống vừa lòng mọi người!
Sẵn lòng nổi loạn một tí nếu lòng muốn nổi loạn! Miễn là điều đó không tổn hại đến ai!

Ảnh

Gái hư không chọn Thiên Đường để tới mà biến những nơi mình tới thành Thiên Đường, biến chính bản thân thành Thiên Đường với ai đó mình yêu!

Gái hư không chọn việc làm vui lòng đàn ông mà là sở hữu lòng đàn ông! Gái hư lấy chồng vì chính bản thân mình chứ không lấy chồng để vui lòng cha mẹ!

Gái ngoan có một cuộc đời sạch sẽ như lau như ly, một thời thiếu nữ rõ như sách giáo khoa! Gái hư thì khác, cuộc đời họ giữ rất nhiều bí mật! Không chừng có cả những bí mật động trời, những bí mật mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra!

Ảnh

Chọn làm gái ngoan hay gái hư là tuỳ ở em thôi! Tôi chỉ là đề xuất em hãy làm gái hư để cuộc đời em thêm nhiều màu sắc! Bởi làm gái hư cũng cần nhiều can đảm và mơ ước lắm! Chẳng phải cô gái nhỏ nào muốn cũng làm được đâu!”

{Trích: Em chọn làm gái ngoan hay gái hư – Hoàng Anh Tú}

Demo bánh cuộn

Tham khảo trên blog của cô Khai Tâm lâu rồi, cũng gửi vài cái phản hồi theo kiểu chưa làm nhưng muốn hỏi tới cho chắc :)) giờ mới có dịp thực hành cái loại bánh mà đọc được bao nhiêu là phản hồi bánh hư của các cô các chị 😦 cũng lo lắm nhưng hôm nay lấy hết can đảm để làm mà không “tiếc của” vì nghe nói có người mất cả nửa trăm trứng mới làm thành công 😦

Sau mấy tiếng liền ngồi nghiên cứu các phản hồi và nguyên nhân bánh hư + xem clip trên youtube thì hôm nay mẻ bánh đầu tiên ra đời và khá là thành công rồi

Image

Lúc làm bánh xong bắt đầu cho tô, que đánh và whipping cream vào ngăn đá tủ lạnh, đang lui cui dọn dẹp chờ bánh nguội thì tự dưng…cúp điện :(( thế là phải cấp tốc chạy đi mua 1 hũ mứt dâu về trét vào rồi cuộn lại lần nữa!

Image

Tuy nhiên bánh có vẻ là hơi khô và bị nứt mặt! sẽ tiếp tục đi tìm hiểu nguyên nhân, chờ ngày phục thù 😛

Image

Image

Hy vọng Noel này có thể tự tay làm 1 chiếc bánh khúc cây thật ngon thật đẹp cho gia đình ❤

Có ai yêu thương em hơn em yêu thương chính mình?

Biết bao nhiêu người đã tổn thương, biết bao nhiêu sự thật khốc liệt diễn ra bởi vì những lần thử thách và đánh đổi. Thà em đừng tin vào việc đó, còn hơn là bị nó làm lao đao.

Em đã từng nói với tôi, hay là một lúc nào đó đột nhiên biến mất, để xem xung quanh có bao nhiêu người thật lòng quan tâm tìm kiếm em…
 
Em đã từng nói với tôi, hay là một lúc nào đó thử hủy hoại bản thân một chút, thử sống buông thả và trượt dài ra khỏi quỹ đạo một chút, xem có bao nhiêu người cuống cuồng lo lắng cho em…
 
Em đã từng nói với tôi, hay là phó mặc bản thân cho một ai đó, để rồi thử xem người ấy có thật lòng yêu thương em hay không…
 
Bởi vì chúng ta vốn dĩ luôn cảm thấy bất an khi đối diện với lòng người sâu như biển mò mẫm mãi cũng không thấy đáy, chúng ta không thể đo đếm, càng không thể nhìn thấu, chúng ta càng không biết có bao nhiêu người là thật lòng yêu thương chúng ta.
 
Chúng ta vô vọng, chúng ta sợ hãi nỗi cô đơn mỗi khi quạnh quẽ nghĩ về yêu thương.
 
Chúng ta lo lắng, chúng ta kỳ vọng, bởi vì nếu cuộc đời không có lấy một người thật lòng quan tâm đến mình, sẽ đáng buồn biết bao.
 
Có ai yêu thương em hơn em yêu thương chính mình? 1
Nhưng kể cả có như vậy thì xin em cũng đừng mang bản thân ra thử thách. Em sẽ lại thất vọng thôi, bởi vì ngoài em ra, chẳng ai có thể yêu thương em hơn em yêu chính bản thân mình!
 
Mọi thử thách đều sẽ phải nhận lấy một sự trả giá tương xứng, bởi vì nếu kết quả không như mong muốn, chỉ e rằng em sẽ bị tổn thương.
 
Trên đời này còn có ai đó yêu thương em hơn em yêu bản thân mình sao? Người đó lo lắng cho em, trân trọng em, và muốn em được hạnh phúc hơn là em mong muốn những điều đó cho mình, có hay không?
 
Sinh mệnh của mỗi người chỉ có một, nên ai cũng phải tự bảo toàn và quý trọng lấy nó. Vô vàn mối bận tâm trong cuộc sống, những sự chọn lựa, muôn nẻo đường để đi, biết bao trách nhiệm phải gánh. Vậy mà em vẫn tin rằng có người vì em như thế hay sao?
 
Biết bao nhiêu người đã tổn thương, biết bao nhiêu sự thật khốc liệt diễn ra bởi vì những lần thử thách và đánh đổi. Thà em đừng tin vào việc đó, còn hơn là bị nó làm lao đao. 
 
Tin tôi đi em, cuộc sống của em, con người em, chỉ có em là yêu thương nó nhất. Bất cứ ai đều không thể, và kể cả có người yêu em sâu đậm đi chăng nữa, cũng không thể đem tình cảm của người ta ra để đo đếm, rằng người ta đã yêu em hơn em yêu bản thân mình hay chưa.
 
Có ai yêu thương em hơn em yêu thương chính mình? 2
Cô gái ngốc nghếch của tôi, ai chẳng có cuộc sống riêng, và ai cũng mang trong mình những mục tiêu cần theo đuổi, em có thể vì một lúc nào đó mà buồn vì cảm thấy bị bỏ rơi, vì một lúc nào thất vọng vì cảm thấy chẳng có ai bên cạnh, vì một lúc nào đó tinh thần sa sút vì cảm thấy cô đơn. 
 
Thế nhưng, chỉ có thể là tự bản thân em mới biết cách nhấc mình ra khỏi, chỉ bản thân em mới có thể khiến em vui vẻ, hạnh phúc, chỉ có em mới tự nâng được mình dậy, và tiếp tục sống, và tiếp tục đi, và tiếp tục kỳ vọng.
 
Đừng trông đợi vào sự quan tâm từ người khác, cũng đừng hy vọng ai đó sẽ luôn luôn kịp thời ở bên để yêu thương em, bởi vì họ cũng có cuộc sống của riêng mình, họ không thể biết lúc nào em buồn, lúc nào em cần chỗ dựa, cần điểm tựa để nghỉ chân. Tất cả, chỉ riêng em biết, và việc chờ đợi sự chú ý từ người khác là quá muộn.
 
Đứng lên đi em, và tự hỏi bản thân mình, có ổn hay không?

10 BÀI HỌC CUỘC SỐNG NHẬN RA KHI ĐÃ QUÁ MUỘN

Hãy dành thời gian để biết bạn muốn gì và cần gì. Hãy dành thời gian để thử những việc mạo hiểm, dành thời gian để yêu, để cười, để khóc, để học hỏi và tha thứ. Cuộc sống ngắn hơn bạn nghĩ.

1. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại –ngay ở đây và ngay lúc này – chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc.

2. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đây là cuộc sống của bạn và bạn phải đấu tranh vì nó. Hãy đấu tranh vì những điều đúng đắn. Đấu tranh vì điều mà bạn tin tưởng. Đấu tranh vì những thứ quan trọng với bạn. Đấu tranh vì những người bạn yêu thương và đừng bao giờ quên nói với họ rằng họ có ý nghĩa nhiều như thế nào với bạn. Ngay bây giờ hãy hiểu rằng bạn may mắn khi vẫn còn cơ hội. Vì thế, hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Bất cứ điều gì bạn cần phải làm thì hãy làm ngay trong ngày hôm nay.

3. Những hi sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai. Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó như: tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm, tôi muốn hỏi bạn một điều: “Bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời khác với mọi người hay không?”

4. Khi bạn trì hoãn, bạn sẽ trở thành nô lệ của ngày hôm qua. Nhưng khi bạn chủ động, ngày hôm qua sẽ là một người bạn tốt làm động lực thúc đẩy bạn. Vì thế hãy làm điều gì đó ngay từ bây giờ để tương lai phải cảm ơn bạn.

5. Thất bại là bài học mà bạn nhận được. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết hi vọng ngay cả khi họ đã làm người khác thất vọng, với những ai vẫn có niềm tin ngay cả khi họ đã nếm mùi thất bại, với những ai vẫn biết yêu thương ngay cả khi bị tổn thương. Vì thế, đừng bao giờ nuối tiếc về những điều đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Chúng ta không thể thay đổi, không thể làm lại hay quên nó. Hãy biến chúng thành những bài học và sống tiếp bằng lòng biết ơn.

Ảnh

6. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bạn thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác.

7. Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết.

8. Những hành động tử tế dù rất nhỏ nhoi cũng sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hãy mỉm cười với những người mà bạn cảm thấy họ đã có một ngày căng thẳng. Hãy tử tế với họ. Tử tế là sự đầu tư duy nhất không bao giờ vô ích. Bất cứ nơi nào có con người thì đều có cơ hội cho sự tử tế. Hãy học cách cho đi ngay cả khi đó chỉ là một nụ cười. Cho đi không phải vì bạn có quá nhiều, mà vì bạn biết rằng có quá nhiều người cảm thấy họ dường như không có gì cả.

9. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang đợi chờ mình.

10. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Cách đây vài năm, khi tôi hỏi bà tôi về việc vượt qua nỗi đau, bà đã giải thích với tôi rằng: Hãy nhìn vào những vòng tròn bên dưới. Những vòng tròn màu đen đại diện cho kinh nghiệm sống của chúng ta. Vòng tròn của bà lớn hơn vì bà nhiều tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn cháu. Những vòng tròn đỏ, nhỏ hơn đại diện cho những chuyện buồn trong cuộc sống của chúng ta.

-st

Ảnh

Điều tôi muốn nói, tôi không chối: Tôi là Bad Girl

Con người ta khi sinh ra vốn chẳng có ai là hoàn hảo cả, đó là sự thật. Với tôi “hoàn hảo” chỉ là một tính từ xa xỉ mà người ta luôn khao khát tìm kím muôn đời mà thôi.

Ví như bản thân tôi, xét về một khía cạnh nào đó thành thực mà nói thì tôi không hẳn là gái ngoan.Tôi thân thiện có khi và nhiều lúc cũng chảnh chán, bất cứ lúc nào ngoài kia thiên hạ cũng có thể đang rỉ tai nhau tỉ tê hàng trăm, hàng nghìn (có khi còn nhiều hơn thế) những điều không hay về tôi, họ nói tôi chảnh, tôi khó gần, tôi kiêu kỳ…bla…bla… chỉ vì tôi dám sống, dám yêu, dám ghét công minh.Tôi nghe, tôi biết hết ấy chứ, nhưng vẫn chẳng nói gì, phản bác à? để làm gì? Ừ, tôi đâu có chối “Chảnh, khó gần, kiêu kỳ…” những thứ đó tôi có hết, có đủ thậm chí là có thừa, nhưng vấn đề là tôi thể hiện nó như thế nào, với ai, ở đâu mà thôi.Một trong những cách sống mà bạn nên thực hành nếu muốn bản thân mình tốt hơn từng ngày là sống trên dư luận, tôi lại là một người thích im lặng và rất hay giả vờ, giống như việc bạn xem một vở kịch mà chính mình làm đạo diễn vậy, cũng thú vị đấy chứ, hàng ngày trước mặt bạn bọn họ cười vui vui vẻ vẻ, nói những điều tốt đẹp cho bạn nhưng khi bạn xoay lưng, nhắm mắt lại và tít tắt một cái thì y như rằng bạn sẽ biết tiếp theo họ sẽ thay thế tất cả những gì về bạn trước đó bằng những thứ còn hơn cả tồi tệ. Đặc biệt là những cô gái, phụ nữ là chúa ganh tị!

Thế nên chẳng việc gì phải đau đầu, u uất vì những lời như thế.Vì đó chưa phải là điều duy nhất người ta bàn tán về tôi, nếu để tâm thì chắc tôi sẽ phải đau khổ dài dài các bạn ạ!

Tính tôi thẳng và hay bẻ cong sĩ diện những kẻ ba hoa, uhm…nói đó là nhược điểm nghe có vẻ thuyết phục hơn là ưu điểm nhỉ?! tính tôi nó thẳng từ khi sinh ra rồi, chẳng cách nào thay đổi, tôi cực kỳ dị ứng với những con người khoe khoang và không trung thực, đứng trước họ tôi cứ muốn một tay xé toạt cái sự giả dối trên mặt họ và lôi cái sự thật đau lòng mà họ đang cố che giấu kia ra.Tôi cũng không phải là chưa từng nói dối, vì bạn biết đấy, trong cuộc sống có những việc buộc chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải chọn nói dối, và tôi tuyệt đối đồng cảm cho những lời nói dối như thế.Tôi biết nói dối nó khó khăn và khó chịu thế nào, nhưng với những người nói dối hàng ngày, hàng giờ thì không thể chấp nhận được.Thế là tôi “ra tay nghĩa hiệp” vạch trần tất cả, và điều đó đồng nghĩa với việc số người không ưa tôi ngày càng nhiều.

Tôi nói nhiều nhưng không nói dư, cũng là một điều không hay ho mấy ^^ Có một chàng trai trong quá trình tán tỉnh tôi, đã hỏi rằng: “em không sợ người ta nói em chảnh à?” , tôi cười hì, đầu khẽ lắc “điều đó không quan trọng”, sau đó là một quãng dài im lặng, rồi kết cuộc là anh ta cưa và tôi không đỗ, đương nhiên lý do không phải tại câu hỏi rất hay theo tôi, còn theo mọi người đánh giá là “không nên hỏi nếu bạn muốn cưa cẩm ai đó” kia.Khi nghe anh ta hỏi thế, tôi lại thấy thích anh chàng này hơn một tí, vì với tôi thẳng thắn luôn tốt hơn.Nhưng tôi không dám chắc sau này anh ta có an toàn không khi lại vô tình hỏi một câu tương tự thế với một cô nàng nào đó.Đa số con gái thích ngọt ngào và thích những câu mang tính khen ngợi rõ ràng hơn. ~.~

Tôi nhạy cười nhưng hay gượng, nếu bạn là một người biết tôi ngoài đời, thì bạn sẽ thấy tôi nhạy cười như thế nào, nhưng để phát hiện đâu mới là nụ cười gượng thì bạn phải thân thiết và hiểu tôi lắm lắm.Như tôi đã nói, tôi rất giỏi giả vờ, dù trong lòng có không vui mấy thì bên ngoài vẫn cười, tỏ ra vô lo nhưng thật chất bên trong đã rã rời.Để người ta không thấy được điểm yếu của bạn, không thấy bạn rơi nước mắt lúc yếu đuối…vờ mạnh mẽ, đôi khi lại hay.

Tôi miệng lưỡi chanh chua và ít khi sợ thứ gì, điều nay chắc không cần phải nói nhiều nữa, vì khi các bạn đọc đến những dòng này thì chắc hẳn cũng đã hiểu miệng lưỡi tôi như nào ^^

Trong cuộc sống, đừng ngại thể hiện bản thân mình, đừng sợ mình khác biệt, cũng như đừng quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình, đó không phải là một điều hay.Hãy cứ sống đúng là con người bạn, làm những gì bạn thích khi còn có thể, và tuổi trẻ là một gợi ý tuyệt vời để bạn thực hiện tất cả những điều ấy.Vì những sai lầm của tuổi trẻ bằng cách này hay cách khác vẫn được thứ tha.Đừng ngại thay đổi những gì cần thay đổi, những điều cũ đã bị gò bó bởi những quy chuẩn không hợp thời,để thay vào đó là những cảm giác mới mẻ hơn, tốt hơn.Đừng ngại, như tôi đây o_0

Và điều cuối cùng tôi muốn nói, tôi không chối: Tôi là Bad Girl.

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cứ lớn đi đừng sợ…

Tôi chẳng dám nói mình đã trưởng thành. 20 tuổi, non xanh biếc rờn, thỉnh thoảng muốn tắt nắng buộc gió kiểu Xuân Diệu vì sợ cái độ phai tàn sắp sửa. Những lúc ấy thấy đời mơn mởn sao đó. Từng nghĩ nếu một tảng thiên thạch lao vào Trái Đất lúc này, mình sẽ ra đi ở cái lúc đẹp nhất đời. Hay nhỉ. Vì ai đó nói trưởng thành đáng sợ lắm. Phan Ý Yên viết Người lớn cô đơn. Có bài hát Khi người lớn cô đơn. Đại loại thế, thiên thạch rơi xuống lúc này là mình không bao giờ biết con quái vật trưởng thành đáng sợ đến mức nào đâu nhỉ.

Tôi vẫn tưởng tượng khi mình đang ngồi im ở đây thì ngoài kia cây vẫn đang thay lá, Trái Đất vẫn quay quanh mặt trời, móng tay và tóc mình vẫn đang dài ra. Cuộc sống, về bản chất là luôn vận động, dù chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không cảm nhận được điều đó. Nên chẳng có cớ gì mà chúng ta lại không buộc phải trưởng thành, cứ bé mãi được.

 Ảnh

Sâu róm hóa bướm phải thoát kén đau đớn. Không có trưởng thành không đau đớn.

Khủng hoảng tôi có thừa. Sau khi cho mối tình đầu vào nhà kho kí ức. Khi đứng trước gương tự hỏi Mày muốn là ai, muốn theo đuổi điều gì, làm nghề gì. Khi đi giữa trung tâm thương mại sáng choang đông đúc và sặc mùi nước hoa đắt tiền, nhìn những người giàu có và nghĩ xem họ có hạnh phúc không. Khi nghe tiếng tích tắc đồng hồ và thấy rằng bao lâu không có thời gian ra bãi cỏ thảnh thơi đọc một cuốn sách, gặp một đứa bạn hay về thăm gia đình, mình bận rộn thật hay đang sống gấp làm liều đây. Ăn 500 bữa cơm một mình, ngạc nhiên sao mình chẳng thấy buồn, hay là bị bệnh vô cảm ?

Câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi. Đầy vấn nghi về cuộc sống rộng dài phía trước. Nhưng chẳng có lấy một câu trả lời.

Ai đó nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng chắc đối với người trưởng thành, cửa sổ đó phải là loại Eurowindow. Dù bên trong có gào thét hay kêu la, bên ngoài vẫn bình thản như mặt hồ không có sóng. Tôi gọi giai đoạn ở giữa trẻ con và người lớn là khi “ thoát kén”, ngột ngạt, hoang hoải, nghi vấn, vùng vẫy. Như con sâu sắp hóa bướm. Một là bạn sẽ chết ở tuổi hai mươi nhưng vài chục năm sau mới được chôn cất, nghĩa là bạn chết vì cái kén, sâu vẫn hoàn sâu. Hai là bạn sẽ tung cánh bay ra bầu trời khi xanh thẳm khi bão tố ngoài kia, như con bướm vậy.

Hãy nghĩ về cách mình sẽ sống.

Tôi không dám nói đã biết mình sẽ sống thế nào, nhưng ít nhất tôi đã luôn nghĩ về nó. Đơn giản thôi, không biết nơi mình sẽ đến, thì đi làm gì. Không biết cách mình sẽ sống, thì là sống hay tồn tại?

Có người nói: “Bạn hỏi tôi sẽ sống thế nào à? Tôi sẽ học xong đại học, rồi học tiếp thạc sĩ. Tôi kết hôn. Tôi muốn làm ở một công ty danh tiếng. Tôi …..” Dừng lại. Đấy chỉ là những việc bạn sẽ làm thôi. Tôi nhớ câu nói này: Chỉ là sống thôi mà, mục đích là hạnh phúc, tất cả mọi thứ khác đều là phương tiện.

Có một người thầy từng dạy tôi, trên 40 tuổi, doanh nhân thành đạt, khi trẻ từng nghĩ mình phải kiếm thật nhiều tiền và đúng là như thế. Rồi cuộc hôn nhân của thầy tan vỡ, thầy tâm sự: “ Tôi đã không bao giờ cố để hiểu vợ, tôi áp đặt cô ấy, tôi gặp khó khăn trong quản trị cảm xúc bản thân. Tôi không có lấy một ngày vui vẻ. Tôi có nhiều tiền, nhưng tôi đã bỏ vị trí giám đốc rồi, để đứng đây, dạy kĩ năng sống”

“Làm người thành công” – cụm từ được nói nhiều nhất, nhưng ai cũng chỉ quan tâm đến vế thành công mà quên mất muốn thành công trước hết phải làm người, phải học kĩ năng sống.

Có lẽ tôi không cần nói nhiều về kĩ năng sống nữa. Nó là quản trị cảm xúc bản thân, vượt qua khủng hoảng, thấu hiểu chính mình, ứng xử hài hòa trong các mối quan hệ, tư duy tích cực, quản lí thời gian, biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống,….

Tôi thấy rằng hình như nỗi buồn là cái gì thời thượng lắm. Như thể bạn ngồi cafe một mình, hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, post và share những status buồn thì mới là trưởng thành, mới sành điệu, vì bạn quan niệm trưởng thành cô đơn và kinh khủng lắm. Tôi đồng ý cái giá của lớn lên là cô đơn và thậm chí khủng hoảng. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi có phải mình ngộ nhận sự nhích lên ở con số tuổi tác là trưởng thành không, có bao giờ bạn từng nghĩ về những giá trị mình theo đuổi chưa ? Như thế mới thật sự là trưởng thành.

Tôi là người bình thường. IQ 108, mức trung bình. Chiều cao 1m59, cân nặng 46, mức trung bình. Người thiên về não phải. Mũi không cao, da mặt không đẹp bằng da chân, ngoại hình trung bình. Cứ  thấy máy ảnh là cười, 1000 kiểu ảnh thì có một kiểu cười. Học kinh tế nhưng mù kinh tế. Thấy đại học đúng là trò nghịch dại. Không có ý định chụp ảnh kỷ yếu vì không biết tạo dáng yểu điệu. Thích áo quần free size và sneaker. Thích quan sát, viết lách, hứng thú màu sắc.

Người bình thường có quyền hạnh phúc không?

Thời đi học tôi không nghĩ là mình thông minh, vì học Toán bình thường. Bây giờ vẫn thế, vì tôi không biết về kinh tế. Trong khi, Toán và kinh tế, là đơn vị đo chung về thông minh của xã hội. Tôi có lúc nghĩ mình không giống con gái nữa, vì mẹ muốn tôi đi đôi giày búp bê đế cao có nơ thì mới giống, thì mới may ra có anh chàng nào để ý. Tôi thì có đức tin là anh ta sẽ thích sneaker và sẵn sàng đi bộ với mình cơ. Tại sao cuộc sống cứ phải là văn mẫu nhỉ ? Kiểu như kiếm vài trăm triệu một tháng mới đáng sống còn ít hơn thì không phải à?

Bạn sẽ biết một người là thông minh màu sắc khi người ta rất biết cách mix trang phục và phụ kiện. Đi mua đồ với họ hẳn rất thích. Bạn sẽ biết một người là thông minh nhạc điệu khi người ta hát nguyên một bài tiết tấu nhanh và ngắt nghỉ khó khi bạn thậm chí không theo kịp nhạc. Nghe họ hát hẳn rất thích. Bạn sẽ biết một người thông minh không gian khi nhìn vào bố cục bức ảnh người ta chụp, nghĩa là không có cái chuyện chân ở mép dưới bức ảnh và đỉnh đầu án ngữ mép trên bức ảnh, chẳng thấy cảnh vật gì đâu nhé. Được họ chụp hình cho hẳn rất thích….

Nhưng không ai nói họ thông minh, vì đó không phải toán. Không ai nói họ thành công, vì họ không kiếm bộn tiền từ sở thích đó.

Trưởng thành, nghĩa là bạn sẽ hiểu và trân trọng chính mình và cuộc sống. Tâm tĩnh khi đời rất động. Trưởng thành, là cái ngày tôi mở lòng ra, bình thản ôm cả cuộc sống rực rỡ và gay gắt vào lòng, là cái ngày tôi đứng trước gương và Say cheese với cái đứa không hoàn hảo trong gương. Như những nốt nhạc, khi bổng khi trầm, cuộc sống chảy vào lòng mình như những giai điệu bất tận. Và nghĩ, nếu bố mẹ chúng ta cũng mãi mãi không trưởng thành, thì ai là người bao bọc cho đứa ích kỉ không muốn lớn lâu như vậy?

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành.

Vậy nên, lớn đi đừng sợ.